RG#61. Khủng hoảng trầm cảm vị thành niên
Những nghiên cứu vần đây cũng đã xác nhận tính liên tục của bệnh trầm cảm, từ tuổi vị thành niên đến tuổi trưởng thành.
Ngược lại với niềm tin trước đó rằng nó không thể xảy ra trong thời thơ ấu hoặc tuổi vị thành niên, ngày nay người ta đã phải công nhận rằng trầm cảm là một vấn đề sức khỏe quan trọng ở tuổi vị thành niên. Không chỉ là một vấn đề của bản thân, trầm cảm còn dẫn tới nhiều hệ luỵ và nguy cơ khác liên quan tới hành vi tự tử, rối loạn lo âu, rối loạn ăn uống, lạm dụng chất kích thích, mang thai ở tuổi vị thành niên và chấp nhận các rủi ro về tình dục, suy giảm thành tích học tập…
Vị thành niên, một giai đoạn chuyển tiếp giữa thời thơ ấu và giai đoạn trưởng thành, được đặc trưng bởi những thay đổi về mặt sinh học, tâm lý và xã hội nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác của cuộc đời, trừ giai đoạn sơ sinh.
Các nghiên cứu dài hạn trong suốt một thập kỷ của Hankin và cộng sự đã cho thấy tỷ lệ trầm cảm bắt đầu gia tăng đáng kể từ 13-14 tuổi và đạt đến mức đáng kinh ngạc vào cuối tuổi vị thành niên, khoảng 18 tuổi.
Những nghiên cứu vần đây cũng đã xác nhận tính liên tục của bệnh trầm cảm, từ tuổi vị thành niên đến tuổi trưởng thành.
Vậy cơ chế tạo nên các khủng hoảng trầm cảm là gì?
Tại sao trầm cảm lại tăng đột biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên? Một trong những giả thuyết hợp lý và được nói tới nhiều nhất là sự gia tăng căng thẳng trong học hành, cuộc sống và lỗ hổng về mặt nhận thức do sự phát triển chưa hoàn thiện của não bộ là sự kết hợp giải thích vì sao nhiều thanh thiếu niên trầm cảm.
Mô hình dưới đây là mô hình cổ điển về căng thẳng - tổn thương dẫn tới trầm cảm. Có một điểm lưu ý trong mô hình này là ở giai đoạn “tự điều chỉnh”. Các nhà lý thuyết về tự điều chỉnh (self-regulation) nhấn mạnh rằng khi đối mặt với một sự kiện tiêu cực, con người có thể thích nghi để chuyển sự chú ý của bản thân, tìm cách giải quyết và sao đó tiếp tục hành vi để đạt được mục tiêu (hay còn gọi là chu trình tự điều chỉnh). Sự chú ý có chọn lọc thường tập trung vào sự kiện tiêu cực cho tới khi nó được giải quyết hoặc giảm bớt nhưng ở độ tuổi vị thành niên, các em là những người dễ bị tổn thương về mặt nhận thức, do đó sẽ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh.
Chẳng hạn một thiếu niên dễ bị tổn thương về mặt nhận thức cho rằng “không ai thích một người xấu xí” và không có giải pháp thay thế. Các em “mắc kẹt” trong chu trình tự điều chỉnh và bị tập trung rất nhiều vào nhận thức tiêu cực đó, do đó dễ dẫn tới những phản ứng tiêu cực thêm như là “không ai thích mình vì mình quá xấu xí” thay vì quyết tâm để thay đổi nó. Vòng tự điều chỉnh như vậy cứ lặp đi lặp lại và sự chú ý của các em chỉ tập trung vào nội dung tiêu cực đó dễ dẫn tới vòng xoáy trở thành trầm cảm nghiêm trọng hơn về mặt lâm sàng
Trong mô hình này, 5 yếu tố chính dẫn tới trầm cảm là các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống (căng thẳng), tổn thương nhận thức, khả năng suy luận hạn chế, lỗ hổng nhận thức x tương tác căng thẳng và sự vô vọng.