RG#19. Chọn cách nào tốt hơn - nghiêm khắc hay là chiều chuộng trẻ?

Nuôi dạy con cái giống như câu cá: kéo rồi thả nhưng "thả" không phải là để con muốn làm gì thì làm.

"Đồ ấu trĩ".

Mình đã từng bị một giáo viên nói như vậy khi còn đi học phổ thông. Tất nhiên mình không phải là đứa học trò duy nhất bị mắng như vậy.

Mình chưa bao giờ bị đánh khi đi học, nhưng đã từng chứng kiến những người bạn bị thầy cô cầm roi và đánh đỏ tay, véo tai hoặc tát cho đỏ má. Mình đã từng trải qua những tiết học trong sợ hãi như thế, không bị bạo lực về thể xác nhưng ám ảnh về tinh thần, ở cái độ tuổi mà thầy cô cho rằng đó là độ tuổi "bùng nổ" và kinh hoàng nhất. Và kết quả là sau 2-3 thập kỷ, mình vẫn còn nhớ những cảm xúc đau thương đó.

Nếu giáo viên coi việc kỷ luật và giáo dục học trò như một cuộc chiến và lao vào nó, dĩ nhiên họ không thể không la hét, dằn mặt mỗi ngày.

Thật không may, vẫn còn rất nhiều cha mẹ và thầy cô tin rằng cách giáo dục duy nhất trên đời này là thưởng phạt. Và cũng thật buồn khi vẫn còn những người giáo viên theo đuổi phong cách "Không mắng/phạt thì nó không nghe lời, chẳng có cách nào khác cả" hoặc là cha mẹ cho rằng "Không quát mắng thì nó có chịu làm đâu, không làm bài tập, bát đũa cũng không dọn".

Hôm qua đọc xong bài chia sẻ của cô Tiến sĩ gì đó nêu lên quan điểm những đứa trẻ vì không bị mắng bị phạt mới trở nên hư hỏngNu mà thấy buồn. Giáo dục đâu có nghĩa chỉ là đào tạo và cha mẹ thầy cô đâu tồn tại chỉ để hình thành tính phản xạ của những đứa trẻ?

Con mình đã vào lớp 1 và không có một thầy cô nào ở trường được phép ra lệnh, quát mắng với bất kỳ một đứa trẻ nào ở trường học, bất kể cấp học. Vậy không lẽ những đứa trẻ Bắc Âu không bao giờ bị đánh đập và sát phạt sẽ đều là những kẻ hư hỏng, ngỗ ngược, mất dạy, không biết đúng sai? Theo mình biết, Bắc Âu là nhóm những quốc gia có dân trí, văn minh và sự tử tế cao nhất thế giới.

Tôi có đứa con trai 3 tuổi. Tôi rất yêu con nhưng có một vấn đề là tôi rất hay mắng con mình. Bình thường tôi sẽ lặp lại yêu cầu một cách bình tĩnh, nhưng sau một thời gian, tôi mất kiên nhẫn và bắt đầu mắng và chửi đứa trẻ. Và sau đó tôi đau khổ khi nhận ra rằng bản thân không đủ kiên nhẫn cho người tôi yêu thương nhất…

Đó là lời tâm sự của một phụ huynh từng làm việc với mình.

Vấn đề ở đây không liên quan đến đứa trẻ. Đó chỉ là “ngòi nổ” để súng của bạn có thể bắn. Và trong súng đã có đạn sẵn rồi! Hãy thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao súng bạn có đạn.

Tại sao tâm bạn không yên? Một người bình tĩnh, đứng trước tình huống con không nghe lời, sẽ phản ứng kiên nhẫn, mặc dù việc đó sẽ lặp đi lặp lại. Việc bạn quát con mình là một phản ứng không thích hợp đối với trẻ. Thêm một điều nữa: Đừng nghĩ rằng bạn càng quát to thì hiệu quả sẽ đạt được càng sớm. Nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì bạn đã quá sai.

Hãy cố gắng nhận thức hành động của bản thân, hiểu sự căng thẳng trong nội tâm là từ đâu. Thử để ý rằng khi nào mà bạn bắt đầu quát đứa trẻ khi trẻ không nghe lời bạn. Có lẽ điều này chạm tới lòng tự trọng của bạn và sâu trong tâm trí bạn ghét bị phớt lờ, bị làm ngơ. Hoặc có thể bạn có một số khúc mắc với chồng hoặc trong công việc, có thể là với cha mẹ chồng, cha mẹ ruột chẳng hạn.

Nhưng một lần nữa: vấn đề không liên quan đến trẻ. Đơn giản là trẻ trở thành cái “thớt” cho bạn chém mà thôi.

Cuối cùng thì thưởng phạt hay không thưởng phạt? Chọn cách nào tốt hơn: nghiêm khắc hay là chiều chuộng?

Tất nhiên nếu chiều chuộng thái quá và sai cách, trẻ sẽ có thể lớn lên lười biếng và hư hỏng. Nhưng có một vấn đề vẫn còn tồn tại trong xã hội VN hiện tại, đó là sự coi thường nhân cách cá nhân. Đứa trẻ cũng là một cá nhân cần phải tôn trọng. Nếu không, chúng sẽ bắt đầu phản đối, sẽ nói "Con sẽ không", "Con không muốn". Đó là dấu hiệu cảnh báo với cha mẹ và thầy cô: liệu chúng ta có đang làm gì không đúng với giáo dục trẻ? Liệu chúng ta có lắng nghe cảm xúc của con thay vì chỉ trích, kể cả khi trẻ không vâng lời?

Khi nghiêm ngặt quá, cha mẹ sẽ nói "Có dừng lại ngay không?" nhưng cũng hoàn toàn có thể nói "Mẹ rất không hài lòng khi con cư xử như vậy". Câu nói thay thế này có phải là một sự chiều chuộng? Hoàn toàn không!

Nuôi dạy con cái giống như đi câu cá. Giật mạnh quá cá không chắc mắc câu, mà còn có thể đứt dây, mất luôn cả mồi. Thả lỏng từ từ, biết lúc nào là thời điểm cần nhấc dây, cá sẽ mắc câu và kéo được dần vào bờ. Chúng ta cần KIÊN TRÌ và LINH HOẠT.

Nhiều cha mẹ sẽ nói "không, tôi phải nghiêm khắc với con, nếu không...". Đôi khi chúng ta sẽ phải nhượng bộ để có được sự hoà bình trong mối quan hệ với con. Nhiều quy tắc, kỹ năng chỉ có thể học và tiến bộ theo thời gian. Không có ai tự dưng sinh ra đã có kỹ năng làm cha mẹ hoàn hảo.

Đó cũng là lý do vì sao chúng ta phải "kéo" rồi lại "thả". Nhưng "thả" không phải là để con muốn làm gì thì làm.

Có những điều chúng ta phải nói nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối chắn chắn: "Không" có nghĩ là không và sẽ không thay đổi.

Nhưng trong tình huống "Mẹ ơi, con chơi thêm một chút được không?". "Thôi được, 5 phút nữa thôi con nhé" thì hoàn toàn bình thường.

Có những điều quan trọng và cần phải thương lượng, phải tuân thủ theo nguyên tắc "Con còn nhớ mình đã thống nhất.... mẹ vui vì con đã giữ lời".

Xét cho cùng, cha mẹ/thầy cô cần phải tạo mối quan hệ văn minh với con cái/học trò của mình. Có những lúc mẹ nói với con gái: “nếu con mà ngoan thì mẹ sẽ yêu con!” nhưng tình yêu không phải là hàng hóa hay tiền bạc! Trước khi dạy, phê bình hay trừng phạt con vì hành vi sai trái, chúng ta cần chú ý liệu ta có thể chấp nhận con mình một cách vô điều kiện hay không.

Để trẻ có tâm lý ổn định, chúng cần chắc chắn rằng tình yêu cha mẹ không mang tính đánh giá và phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào khác. Chúng ta yêu con mình không phải “vì con là…” và không phải “chỉ khi con…”, mà đơn giản chỉ vì sự tồn tại của con. Chỉ khi có sự yêu thương và chấp nhận con mình vô điều kiện, bạn mới có thể làm những điều khác: tạo kỷ luật, giáo dục con, thậm chí là phạt phù hợp, nếu cần thiết.

Hãy thử thiết lập mối quan hệ với con mình như với một người bạn tốt – làm bạn, đối xử nhã nhặn với những hành vi vi phạm “trật tự” của con. Giả sử trẻ đi chơi về và bạn thấy quần của trẻ bị rách. Có cần phạt con không? Nhưng đó là điều bình thường khi con bị rách quần mà. Mình đã từng rách quần rách áo rất nhiều khi còn nhỏ. Bạn có thể nói: “Ôi, quần con bị rách kìa! Chuyện này với ai cũng có thể xảy ra. Lần sau con cẩn thận hơn nhé!”, hay là "Tiếc thật, đó là chiếc quần con rất thích".

Và nếu con bạn có hành động khiến bạn khó chịu, bạn cau mày, giọng điệu thân thiện cũng không còn, đây chính là hình phạt hữu hiệu nhất. Đứa trẻ nào cũng đủ nhạy cảm để nhận ra sự khó chịu từ cha mẹ chúng. Nhưng hình phạt đó sẽ chỉ có hiệu lực dựa trên một thái độ thiện chí.

Đúng vậy, thái độ thiện chí là nền tảng để bạn duy trì một mối quan hệ với một đứa trẻ.

Mà thật ra, là mối quan hệ với tất cả con người trên đời này.

Chứ mối quan hệ mà dựa trên điều kiện, thưởng phạt... thì làm gì có chuyện nó sẽ tồn tại lành mạnh và lâu dài?

Bạn nghĩ sao, hãy để lại comment để thảo luận cùng với Linh nhé :)

Leave a comment