RG#59. Buông tay đúng lúc
Xét cho cùng, tất cả những dấu mốc khủng hoảng ở một đứa trẻ đều là vì mục đích đứa trẻ tách biệt khỏi cha mẹ mình.
Mới hôm qua còn nằm ngủ trên người mẹ, rồi kéo mẹ xuống chơi đồ chơi bằng được, giờ con trai lớn của mình đã có vài đêm ngủ lại nhà bạn mà không cần bố mẹ. Chẳng mấy chốc nữa, chúng nó sẽ dọn ra ở riêng cùng bạn gái (hoặc bạn trai) và không còn ở trong vòng tay mình nữa. Nghĩ tới điều này, nhiều bà mẹ giống mình có lẽ sẽ đều cảm thấy ít nhiều khó khăn.
Nhưng cũng có một thực tế là, rất nhiều người đàn ông 30-40 tuổi khác mà mình biết, vẫn không thể nào tách rời thực sự khỏi cha mẹ, nhất là đàn ông phương Đông. Vậy thì, khi nào mới là thời gian phù hợp để cho phép những đứa trẻ tách rời khỏi cha mẹ? "Sẵn sàng" cho một đứa trẻ lớn lên có nghĩa là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chịu buông tay? Gắn bó thì tốt nhưng phụ thuộc quá mức sẽ mang lại hậu quả gì khi trẻ trưởng thành?
Sống sót qua những cơn khủng hoảng
Xét cho cùng, tất cả những dấu mốc khủng hoảng ở một đứa trẻ đều là vì mục đích đứa trẻ tách biệt khỏi cha mẹ mình:
- Đứa trẻ 6 tháng tuổi bắt đầu mọc răng, bé cắn vào ngực mẹ và làm tổn thương mẹ - lần đầu tiên sự cộng sinh bị xáo trộn.
- Đứa trẻ lên 1 bắt đầu tập đi, bé bỏ đi khắp nhà khiến người mẹ lo lắng liệu con đã bò đi đâu, có gì nguy hiểm không.
- Đứa trẻ lên 3 bắt đầu nói "Không" hoặc là "Con tự làm", để khẳng định mong muốn độc lập của riêng mình.
- Đứa trẻ lên 7, con dành nhiều thời gian hơn ở trường mà không có mẹ, sự tách biệt về thể chất xảy ra và ở đó, con gặp những người lớn khác, phát hiện rằng cô S, thầy M công bằng hoặc thậm chí "thông minh" hơn mẹ mình.
- Cuối cùng, cuộc khủng hoảng chia ly nghiêm trọng nhất xảy ra ở độ tuổi 12-15 tuổi. Bạn có thể sẽ nghe con nói với mình rằng "Con lớn rồi, con biết nhiều thứ, con sẽ thành công hơn, mẹ không hiểu gì hết".
Để có một mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh, điều quan trọng có lẽ không phải là trốn tránh những cơn khủng hoảng, mà là cùng con trải qua tất cả những khủng hoảng đó một cách có kế hoạch và nhất quán. Ở mỗi giai đoạn, chúng ta cần buông dây cương để đứa trẻ cảm thấy tự do hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.
Một trong những HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH quan trọng nhất đối với cha mẹ đó là sự vắng mặt của họ ở những cuộc nổi loạn của tuổi vị thành niên. Những cuộc nổi loạn, biểu tình ở tuổi dậy thì có thể biểu hiện theo những cách khác nhau, có thể là bỏ nhà đi, có thể là nghiện ngập, thô lỗ. Nhưng cũng có thể là những hình thức “âm thầm” khác mà nếu không thật sự quan sát, đồng hành, tinh tế, thấu cảm… cha mẹ không thể nào nhận ra. Chẳng dễ dàng gì khi có một đứa trẻ vị thành niên trong nhà. Nhưng đó là thách thức không phải chỉ của cha mẹ, mà của chính bản thân đứa trẻ.
Theo lẽ thường, những bà mẹ yêu thương quá mức lại không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì ở chính mình mà thường nhìn thấy có gì đó không ổn với con họ: nó lười biếng, chỉ ở lì ở nhà, ngồi máy tính cả ngày, nghiện game, giao du với bạn xấu… Bản thân họ đang đóng vai nạn nhân. Họ đau khổ, tự dằn vặt bản thân: sao con cái người khác thành đạt, sao con mình lại thất bại…
Đôi khi sự giúp đỡ và can thiệp của cha mẹ lại tạo ra nhiều tổn thương hơn cho trẻ. Trong một nghiên cứu (1) công bố trên tạp chí Jounal of Child and Family Studies (thực hiện bởi Nhà Tâm lý học Holly H.Shiffrin tại ĐH Mary Washington), càng có nhiều phụ huynh tham gia vào việc giúp con làm bài tập ở trường và lựa chọn chuyên ngành đại học (dù là với ý định giúp đỡ tốt đẹp), sinh viên đại học càng cảm thấy ít hài lòng hơn về cuộc sống của họ.
Con là con người, không phải con rối
Có lẽ điều quan trọng nhất là dù ở lứa tuổi nào, đứa trẻ cũng cần được nuôi dưỡng và trân trọng như một con người, không phải là con rối để thoả mãn mong muốn hay kỳ vọng của cha mẹ. Hỗ trợ, đồng thành chứ không phải thay thế, lạm quyền hay áp đặt.
Ngay từ đầu, điều quan trọng nhất để cha mẹ, đặc biệt các bà mẹ có thể chuẩn bị cho sự lớn lên lành mạnh và tách rời lành mạnh đó là: hiểu rằng mình sinh con ra không phải cho chính bản thân mình. Đứa trẻ sinh ra không phải để hoàn thành những nhiệm vụ, mong ước, kỳ vọng của cha mẹ. Không phải cánh tay nối dài của cha mẹ. Không phải để đi theo bước chân của cha mẹ. Cũng không phải để hoàn thành những điều chúng ta còn đang làm dang dở.
Chúng ta sinh một đứa trẻ để chúng đến với thế giới, và nhiệm vụ của chúng ta là làm mọi thứ để đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Để đứa trẻ tin tưởng vào chính mình, tìm ra điểm mạnh, tài năng của bản thân. Để tạo ra một môi trường an toàn cho chúng có thể làm những điều này. Để chúng cảm thấy được tôn trọng với những lựa chọn. Để rồi sau đó chúng bước đi và bắt đầu tìm kiếm con đường của riêng mình.
Buông tay là cả một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn là sự tỉnh thức của người làm cha mẹ. Người Việt mình có câu không gì chuẩn hơn để nói về chuyện nuôi dạy con cái: Lạt mềm buộc chặt.
(1): Nghiên cứu Helping or Hovering? The Effects of Helicopter Parenting on College Students’ Well-Being của Holly H.Schiffrin và các cộng sự được thực hiện trên gần 300 sinh viên đại học (Xuất bản 9/2/2013)