#70. Kỷ luật thế nào để con không bị tổn thương
Dành cho cha mẹ có con trong độ tuổi toddler (1-3 tuổi)
Bài viết gợi ý cho các bậc cha mẹ cách thiết lập và thực thi các giới hạn nhằm cải thiện hành vi của con, đặc biệt là cho trẻ trong độ tuổi toddler (1-3).
Nên bắt đầu kỷ luật trẻ khi nào và như thế nào?
Trẻ nhỏ bắt đầu biết định nghĩa “không” là gì khi được khoảng 7 tháng tuổi, và một khi trẻ biết nói, trẻ sẽ bắt đầu cảm thấy quen thuộc với một số từ ngữ mà mình hứng thú. Thật không may, đây cũng là thời gian nhiều bậc phụ huynh phải đối mặt với sự bướng bỉnh của trẻ khi luôn phớt lờ những lần nói “Không” của bố mẹ cùng những nỗ lực dạy dỗ, các hình thức kỷ luật khác nhau. Đây là hiện tượng rất bình thường, bởi thời gian này trẻ đang bắt đầu thử sức với sự tự lập và cố gắng khám phá thế giới theo cách của mình
Tại sao kỷ luật lại quan trọng đến vậy?
Không được chạm vào bếp điện, không được kéo đuôi mèo, không chạy ra đường… Ti tỉ những nguyên tắc, kỷ luật khác nhau được áp dụng với trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời không chỉ giữ cho trẻ được an toàn, mà còn giúp trẻ xây dựng nền tảng cho những hành vi tốt trong tương lai.
Vạch ra giới hạn với trẻ, nói với trẻ những hành vi bạn muốn hoặc không muốn thấy trẻ làm còn khiến trẻ cảm thấy an tâm hơn, bởi nó khiến trẻ nhận thức được rằng bạn luôn ở đó, quan sát, hướng dẫn trẻ làm những điều phù hợp với việc phát triển các kỹ năng và sự độc lập của mình (Ví dụ: Cho phép trẻ chỉ chơi bộ ly tách bằng nhựa và không được đụng vào đồ thật chẳng hạn.)
Quy tắc cũng là cách giúp trẻ biết quan tâm đến quan điểm của người xung quanh, hoặc ít nhất là bắt đầu nhen nhóm sự đồng cảm. Trẻ 2 tuổi có thể sẽ hơi khó để cảm nhận cảm xúc của người khác, nhưng chúng hoàn toàn có thể hiểu những chuyện đơn giản như chia sẻ đồ vật với bạn bè là việc làm tốt.
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, cha mẹ phải làm như thế nào để đặt ra kỷ luật, nguyên tắc với trẻ, đồng thời làm gì để khiến những nguyên tắc này được thực thi hiệu quả khi trẻ còn quá nhỏ và không thể lường trước hậu quả đến từ hành vi của mình?
Dưới đây là một vài lời khuyên cha mẹ có thể áp dụng
Thiết lập thói quen
Cha mẹ rất có thể đã đặt ra nhiều giới hạn cho con nhưng lại không hề hay biết điều đó.
Một trong những cách tự nhiên nhất để thiết lập giới hạn với trẻ là tạo thói quen cho trẻ. Dù trẻ không biết xem đồng hồ, nhưng theo thói quen, trẻ sẽ biết đâu là lúc phải đi ngủ, đâu là lúc phải tắm, đọc sách và lên giường của mình. Bằng cách thiết lập các thói quen quen thuộc hàng ngày, trẻ sẽ được chuẩn bị tinh thần cho những hoạt động sắp diễn ra mà không cảm thấy bị bất ngờ
Kỷ luật trẻ trong những tình huống phát sinh
Nếu cuộc sống luôn đi theo kế hoạch và dự định thì thật tuyệt vời, nhưng rất tiếc đời không như mơ, sẽ có rất nhiều thứ ngoài dự kiến phát sinh hàng ngày, và việc của cha mẹ đó là chuẩn bị các phương thức nắn chỉnh hành vi của con và áp dụng kỷ luật tại những thời điểm tình huống ngoài dự kiến phát sinh. Nếu có những quy tắc bạn muốn con tuân theo ngay, ví dụ như không đánh em, vậy thì ngay khi thấy con làm điều này, bạn phải nắn chỉnh con luôn. Tuy nhiên, chỉnh đốn như thế nào mới là vấn đề.
Các bậc cha mẹ thường nói “Đừng làm thế” hoặc “Không” để ngăn chặn hành vi xấu của trẻ. Nhưng tốt hơn hết bạn nên nói rõ với trẻ điều bạn muốn trẻ làm thay vì đưa ra những câu mệnh lệnh tối nghĩa. Trẻ nhỏ hiểu ‘không’ có nghĩa là gì, nhưng chúng không hề biết mình sẽ phải làm thế nào sau mệnh lệnh không đó, chính vì thế, hãy luôn đưa ra cho trẻ những hướng giải quyết thay thế để chúng biết mình phải làm gì sau khi bạn nói không, cha mẹ có thể nói “Con ngừng đánh em ngay cho mẹ không” hoặc “Con nhẹ nhàng thôi, không được đánh em nữa” để làm rõ mệnh lệnh của mình.
Ngoài ra, bố mẹ có thể giúp con lường trước hậu quả đến từ hành vi của mình như một lời cảnh tỉnh. Ví dụ, nếu con nhảy nhót trên sofa, con sẽ bị phạt phải ngồi im không được nghịch ngợm. Nếu con vẽ bậy lên tường, con sẽ phải lau sạch tường sau đó. Tất nhiên bé sẽ không thực sự phải lau tường sạch bong như lúc đầu, nhưng hành động lau chùi thôi cũng đã đủ khiến con hiểu đó là một hình thức kỷ luật thích đáng cho hành vi con làm.
Đặt kỳ vọng một cách thực tế
Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống đột ngột tức thì khiến bạn không kịp trở tay. Ví dụ, trẻ toddler có thể bất ngờ chạy qua đường chỉ vì thấy gì đó thu hút chúng mà không nhận ra nguy hiểm xung quanh. Lúc này, việc kỳ vọng trẻ biết đặt giới hạn cho bản thân là hoàn toàn không kịp và không hợp lý. Bạn cần có cách làm khác để giữ trẻ trong kiểm soát.
Ví dụ, khi đi bộ trên vỉa hè, hãy luôn nắm tay trẻ để bé không bất ngờ chạy lung tung. Cha mẹ nên nói những điều như “Nắm tay mẹ nào, tốt lắm! Cám ơn con vì đã ở bên mẹ thế này” để khiến trẻ cảm nhận được đâu là hành vi bố mẹ muốn được nhìn thấy.
Cân nhắc đến những thứ con có thể và không thể làm. Giống như việc cố gắng giữ an toàn tuyệt đối cho con bất cứ khi nào ra đường là điều khó đảm bảo, thì thay vào đó hãy dạy con cách phản ứng hợp lý trong những tình huống xã hội bất lợi cho con. Là cha mẹ, chúng ta luôn phải biết quản lý những kỳ vọng của mình.
Ví dụ, trẻ toddler thường luôn tỏ ra ích kỷ, vì thế bạn sẽ thấy trẻ chỉ quan tâm tới nhu cầu của mình hơn là của mọi người. Hãy giúp bé cải thiện thái độ, hành vi bằng cách khen khi trẻ ngồi ngoan trên ghế, cho trẻ chơi gì đó khi ngồi chơi một mình trên ghế, cho trẻ nghỉ ngơi. Lưu ý, trẻ ngoan ngoan ngồi yên tại chỗ không có nghĩa trẻ đã đủ sẵn sàng để đến những nơi cần tới những cử chỉ cư xử nhã nhặn và hoàn hảo vượt khả năng và độ tuổi của trẻ.
Đối phó với những trận ăn vạ của trẻ
Độ tuổi toddler cũng là lứa tuổi trẻ bắt đầu biết ăn vạ. Lý do cho hành động này có thể là vì trẻ vẫn đang học cách giao tiếp với mọi người, nhưng khả năng ngôn ngữ lại chưa hoàn thiện, vì thế ăn vạ chính là cách trẻ bày tỏ mong muốn của mình. Trẻ con có thể hành động rất hung hăng do không thể bày tỏ sự thất vọng, tức giận hoặc xấu hổ với mọi người bằng lời.
Tuy nhiên, trẻ ăn vạ cũng có thể là bởi trẻ nhận thấy hành động của mình khiến mọi người nhượng bộ, cuối cùng là đáp ứng cho trẻ những gì trẻ muốn. Đây cũng là lý do vì sao bạn nên phớt lờ những trận ăn vạ của con - cho dù khi đó con có đang xấu hổ đi chăng nữa. Nhượng bộ một đứa trẻ hay ăn vạ sẽ khiến bạn bị thao túng và buộc phải chấp nhận mọi yêu cầu của trẻ. Tất nhiên đây không phải kết quả mà các bậc cha mẹ mong muốn, tôi nói đúng chứ? Thay vào đó, cha mẹ hãy đợi đến khi con trở lại bình tĩnh rồi khen ngợi con vì sự bình tĩnh con vừa lấy lại.
Giả sử, bạn và con đi siêu thị và con ăn vạ chỉ vì muốn mua cá vàng. Bạn có thể nói ‘Cám ơn con vì đã cho mẹ biết con thích cá vàng, mẹ cũng thích cá vàng. Nhưng chúng ta hãy mua nó vào lần tới nhé.’” Nếu trẻ vẫn tiếp tục ăn vạ, cha mẹ nên mặc kệ và không nhượng bộ dù có tức giận. Bên cạnh mục đích không để ăn vạ trở thành cái cớ để trẻ được đáp ứng nhu cầu. Phớt lờ khi trẻ ăn vạ là một cách bạn dạy trẻ biết không phải lúc nào trẻ cũng có được thứ mình muốn, và đó là chuyện rất bình thường trẻ phải đối mặt trong cuộc sống.
Thỏa mãn nhu cầu kiểm soát của trẻ
Trẻ con trong độ tuổi toddler có thể thích làm loạn chỉ vì chúng muốn có cảm giác được kiểm soát mọi thứ. Đây là điều hoàn toàn bình thường, khởi đầu cho khả năng ra quyết định và sự độc lập của trẻ một cách có lý do. Nên để trẻ tự ra quyết định khi trẻ lớn dần, nhưng cha mẹ cần cảnh báo giới hạn để trẻ có thể có quyết định hợp lý. Cụ thể hơn, em bé 2 tuổi nhà bạn có thể chọn chơi trò chơi bé muốn chơi, chọn xem chương trình TV bé thích, nhưng bạn không nên để bé tự quyết định thời gian bé chơi hoặc xem là bao lâu, hoặc có muốn đi tắm hay không sau khi xem. Bạn phải là người quyết định chuyện đó.
Tài liệu tham khảo:
Forehand, R., & King, H. E. Noncompliant children: Effect of parent training on behavior and attitude change.Behavior Modification, 1977,1, 93–108.
Hagan JF, Shaw JS, Duncan PM, eds. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents. 4th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2017
Regalado M, Sareen H, Inkelas M, Wissow LS, Halfon N. Parents’ discipline of young children: results from the National Survey of Early Childhood Health.Pediatrics. 2004;113(suppl 6):1952–1958pmid:15173466
Maguire-Jack K, Gromoske AN, Berger LM. Spanking and child development during the first 5 years of life. Child Dev. 2012;83(6):1960–1977pmid:2286062