#103. Sách vở không giúp chúng ta trở thành cha mẹ thực sự
Những điều sách dạy, đôi khi chẳng phù hợp với con mình
Nhiều cặp cha mẹ trẻ hiện nay thường có xu hướng dùng sách làm kim chỉ nam trong lần đầu nuôi dạy con cái. Emily Gould cũng là một trường hợp từng như thế. Ngay khi con trai đầu lòng vừa chào đời, cô đã đọc đến 25 quyển sách về trẻ sơ sinh, nhưng cuối cùng cô lại chẳng dùng đến bất cứ lời khuyên nào trong số 25 cuốn sách đó.
Tại sao ư? Mời bạn cùng xem qua chia sẻ của người trong cuộc để có góc nhìn thực tế. Và hy vọng lời chia sẻ thật lòng từ người mẹ này sẽ giúp những ai đang cũng như sắp làm cha mẹ có lựa chọn phù hợp trong việc đọc sách của mình.
“Chỉ trong 2 tháng đầu sau khi con trai chào đời, tôi đã ngốn hết 25 cuốn sách về nuôi dạy, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tôi đọc bất cứ thứ gì mà tôi tin là tốt mọi lúc mọi nơi, bằng điện thoại khi đang cho con bú và cả trên tàu điện lúc con đang ngủ.
Đầu óc tôi như bị quay cuồng bởi tình yêu và sự kiệt sức với con, đến mức tôi không thể cảm thấy hứng thú với bất kỳ loại sách nào khác. Những ai đã từng ít nhất một lần trong đời đọc tiểu thuyết sẽ hiểu, hiện tượng của tôi cũng giống như chứng rối loạn tâm thần. Bạn biết không, tôi bị ám ảnh tới mức khi mở từng trang sách, tôi luôn cố gắng tập trung tìm kiếm sự xuất hiện của bố mẹ và những đứa trẻ trong đó. Rồi tôi bắt đầu thắc mắc liệu những người trong sách có phải bố mẹ của đứa trẻ? Những đứa trẻ đang ở đâu? Dù điều đó chẳng quan trọng gì với tôi.
Nhưng điều tồi tệ hơn cả lại xảy ra khi chính những người trong truyện lại là những ông bố, bà mẹ của những đứa trẻ, còn diễn biến câu chuyện thì ghê rợn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi con trai tôi được 8 tuần tuổi, tôi vô tình chọn một cuốn tiểu thuyết mà trong suốt 30 trang đầu của nó mô tả cảnh một đứa bé 6 tuổi bị lạm dụng và lưu đày. Nửa giờ sau, chồng tôi tìm thấy tôi trong trạng thái đang ôm chặt con trong ngực và nước mắt thì cứ tuôn rơi. Tôi tin đó là một cuốn sách hay, chỉ có điều tôi không muốn và cũng chẳng cần biết tới nó, tôi đã vứt nó vào sọt rác, giống như một món ăn bị nhiễm độc cần phải loại bỏ vậy.
Nhưng kỳ lạ là sau sự việc đó, sự hứng thú của tôi với sách vẫn chưa dừng lại. Chúng trở thành niềm đam mê của tôi sau việc ngủ và được uống đồ lạnh. Đối với tôi, mỗi cuốn sách đều chứa đựng rất nhiều chi tiết cần khám phá, và tôi chỉ tìm thấy lời giải khi tiếp tục đọc những cuốn tiếp theo.
Tất cả những thể loại sách liên quan đến “trẻ con” và “giấc ngủ” đều có sức hút kỳ lạ với tôi.
“Làm sao để trẻ ngủ ngoan?” luôn là câu hỏi có nhiều quan điểm trái chiều nhất. Có hai trường phái ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng hãy cứ để trẻ khóc rồi tự ngủ, phái đối lập lại bảo cha mẹ nên dỗ dành và ru con cho đến khi con chìm vào giấc ngủ.